Đối với chuyện chức vị chưởng quầy, Tiêu Dực không có nói nhiều cho Diệp Khê biết, chỉ nói Bành công tử muốn cho mình đi Chân Vị Lâu làm việc cực nhọc, bản thân không muốn nên không đồng ý.
Diệp Khê có chút căm giận: “Bành công tử này thật là, tại sao có thể cho thê chủ đi làm việc cực nhọc như thế chứ? Ta vốn còn nghĩ rằng hắn là người tốt, không nghĩ tới hắn cũng hư như vậy!”
“Hức, có thể là hắn nhìn thấy chúng ta rất nghèo, cho nên muốn giúp chúng ta, hắn hẳn là có ý tốt.” Không nghĩ tới mình trong lúc vô tình lại chuyển kẻ khác thành người xấu, Tiêu Dực vội vàng giải thích.
Diệp Khê bĩu môi: “Thê chủ, hắn là gọi ngài đi làm việc cực nhọc mà, ngài còn nói tốt giúp hắn.” Dừng một chút, lại nói thêm một câu: “Chính là đi làm tiểu nhị tỷ còn không cực nhọc như việc này!”
Tiêu Dực gật đầu đồng ý, làm thiếp Nhị tỷ quả thật không có vất vả bằng làm chưởng quầy. Nhìn Diệp Khê thở phì phì, Tiêu Dực sờ sờ đầu của hắn trấn an: “Khê Nhi đừng tức giận, làm việc cực nhọc thì tiền nhiều thôi, nhà chúng ta rất nghèo, ngươi xem, phòng ở đều sớm đổ ngã.”
“Ta nguyện ý sống nghèo một chút, cũng không muốn thê chủ đi làm việc cực nhọc.” Đầu nhỏ Diệp Khê chui vào trong lòng Tiêu Dực, rầu rĩ nói: “Trước đây thôn đông đầu bên kia cũng có nữ nhân đi làm việc cực nhọc, cũng có rất nhiều tiền, nhưng là các nàng đi đều không trở lại, về sau nghe nói là làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-duong-khe-ca/809403/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.