Lúc Diệp Khê thức dậy Tiêu Dực còn chưa có trở về, Diệp Khê ở trong sân rửa mặt, nam tử nhà bên cùng hắn nói chuyện: “Nhà Tiêu tú tài, ngươi mới thức dậy à?”
Diệp Khê nhìn về phía hắn, sợ hãi mà đáp: “Dạ.”
Nam tử nhà bên cạnh hiếu kỳ nói: “Ngươi thức dậy trễ như vậy, Tiêu tú tài nhà ngươi cũng không trách ngươi sao?”
Diệp Khê mím môi lắc đầu, nhút nhát nói: “Là… là thê chủ cho ta ngủ.”
“Thê chủ nhà ngươi cho ngươi ngủ đến giờ phút này?”
Diệp Khê nhẹ nhàng gật đầu, nam tử nhà bên vừa kinh ngạc vừa ghen tỵ. Hắn mỗi ngày phải rời giường làm việc từ sáng sớm, thức dậy chậm một chút là muốn chọc thê chủ không vui.
“Ai, nhà Tiêu tú tài.” Một nam tử khác cũng cách một nửa tường vây bị sụp kêu hắn, Diệp Khê chớp mặt nhìn qua, nam tử kia nói: “Ta nghĩ đến nhà ngươi xem xem ngươi đan dây xích tay mấy ngày hôm trước này.”
“Dây xích tay là cái gì?” Nam tử lúc trước chen vào hỏi một câu.
Hai tay Diệp Khê gắt gao níu chặt góc áo của mình: “Không, đã không có…”
“Đã không có? Thế nào đã không có? Hai ngày trước còn thấy các ngươi đan, ngày đó ta hỏi ngươi ngươi không phải nói là muốn bán sao?”
“Không có…… Thê chủ!” Thoáng thấy bóng dáng Tiêu Dực, Diệp Khê bỏ qua hai nam tử đang chờ hắn trả lời mà bước nhanh chạy tới chỗ Tiêu Dực.
“Tiểu Khê Nhi, làm sao vậy?” Tiêu Dực một tay ôm lấy người đang nhào tới, nhìn xem hai nam tử nhà bên kia: “Có người khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-duong-khe-ca/809409/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.