Thương hội Thiên Sinh.Một nhóm người ngồi ở tiền sảnh, ai nấy đều hiện lên vẻ mặt bồn chồn.
An Phúc, quản gia của thương hội đi đi lại lại, ánh mắt thi thoảng lại ngóng nhìn ra phía cổng chính rồi lại tặc lưỡi một cái.Mặc dù biết chờ đợi cũng không khiến cho thời gian trôi qua nhanh hơn nhưng những gì họ có thể làm cũng chỉ có thế.“Không biết thiếu chủ bây giờ thế nào rồi, chỉ mong Trương quản sự có thể kịp thời xuất hiện, nếu không e rằng hắn và thương chủ đều lành ít dữ nhiều.” Một người trong số đó lo lắng nói.“Hay là chúng ta cũng đến đó đi.
Thêm một người thì…”“Thì sao?”An Phúc quay đầu cắt ngang, ánh mắt giận dữ nhìn người vừa nêu lên ý kiến: “Thêm một người thì chết một người đúng không?”Người kia cúi đầu không đáp.
Băng vải trắng ở trên đầu chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc lấy trứng chọi đá.An Phúc thở dài, giọng nói có phần hòa hoãn hơn: “Việc chúng ta có thể làm bây giờ chính là lựa chọn tin tưởng thiếu chủ mà thôi.”“Nhưng mà, nếu như ngay cả thiếu chủ cũng…” Nói đến đây, người phát ngôn liền ngưng lại vì sợ rằng bản thân lỡ lời sẽ trở thành sự thật.“Trước khi đi thiếu chủ cũng đã nói rồi.
Nếu như hắn có chuyện gì, chúng ta cứ mang số tài sản còn lại của thương hội đem chia cho gia quyến của những huynh đệ đã khuất sau đó tự tìm đường mưu sinh.”“Thật sự phải làm đến thế sao?”Không biết là ai hỏi nhưng khi nghe tới đây, tất cả đều trầm mặc.
Mạc Thế Khải từ trước tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-gioi-chi-chien/56719/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.