Mạc Thiên Sinh liếc nhìn Trác Phàm một cái.
Thoáng chần chờ khi thấy ánh mắt của Trác Phàm.
Sau cùng hắn khẽ gật đầu rồi ôm quyền với Thanh Vấn nói: “Như vậy, Thiên Sinh cung kính không bằng tuân mệnh.
Đa tạ hai vị tặng bảo.”Thanh Vấn mỉm cười gật đầu.
Sau đó quay sang Trác Phàm, trên gương mặt lộ ra vài phần đăm chiêu.
Kỳ thật hắn không biết phải tặng cho Trác Phàm cái gì.
Bởi lẽ trước đây xem qua thương thế, Thanh Minh đã nói đan dược đối với Trác Phàm hoàn toàn không có tác dụng.Như nhìn ra suy nghĩ của đối phương, Trác Phàm liền lên tiếng: “Ta không cần ngươi tặng thứ gì.
Nếu được thì cho ta vài món đồ như phi tiêu thì được.”Đây hoàn toàn là những lời nói tùy tiện của Trác Phàm nhưng khi Thanh Minh nghe thấy liền nói: “Có có.
Ta có cái này.
Hẳn là ngươi sẽ thích.”Nói rồi, Thanh Minh liền lấy một cái bao vải đưa cho Trác Phàm: “Bên trong là mười hai thanh phi kiếm do đích thân Cừu trưởng lão của Lạc gia chế tác.
Mặc dù chỉ có linh bảo cấp năm nhưng uy lực cực kỳ cường đại, lại theo ý niệm có thể tự động thu hồi.”“Chỉ… chỉ là linh bảo cấp năm.”Lần này, ngay cả Mục Trác Vân cũng đều trợn tròn mắt.
Quả nhiên người có tiền thì cách nói chuyện cũng khác nhau.
Mười hai thanh phi kiếm đạt tới cấp năm lại bảo “chỉ là” thì ông chẳng còn gì để nói.Trác Phàm nhìn bao vải cũng bất phàm, trong lòng bất giác run lên.
Hắn cảm thấy trình độ của vị Cừu Trưởng Lão của Lạc Gia này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-gioi-chi-chien/56720/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.