Văn Lang Hùng Vương thứ sáu, chân núi Trâu Sơn khói bụi ngập trời, một đoàn quân chằng chịt nhìn như không có điểm cuối, ai cũng với khuôn mặt hung thần ác sát, dưới sự cầm đầu của Ân Vương nổi tiếng độc ác, dữ tợn.
Tương truyền rằng những nơi đội quân này đi qua đều là một mảng hoang tàn đổ nát, chúng cướp bóc giết người và đốt phá xóm làng, gót sắt đạp lên xác người mà đi.
Một phó tướng xuất hiện từ trong hàng ngũ thúc ngựa chạy lại hỏi:
- Tướng quân, một Văn Lang nhỏ nhoi này, Thánh Thượng sao lại cử chúng ta đi nhiều người như vậy?? Đây chẳng phải là dùng dao mổ trâu giết gà sao??
Ân vương với khuôn mặt di hợm quay lại nhìn hắn trả lời:
- Quả thật có chút chơi lớn, nhưng Thánh Thượng làm việc đều có lý của người, đúng hay sai đều ko đến lượt ngươi bàn luận, hay ngươi ngại mình sống quá lâu??
Tên phó tướng cười ngượng phân bua:
- Tiểu nhân chỉ tò mò thôi, nào dám bàn luận mong ngài suy xét, Thánh Thượng là Thiên Tử tâm bao trùm vạn vật, tiểu nhân sao dám hoài nghi ý người??
Ân Vương cười dài với giọng ngai ngái vỗ gáy tên này nói:
- hahaha Nói cho ngươi cũng chẳng sao, Văn Lang vỏn vẹn như một thành trì lớn dưới tay Thánh thượng, chúng chỉ là một lũ man di ăn lông ở lỗ. Nói không quá cho ta nửa đạo quân này thôi, cũng đủ quét ngang một cõi nhưng đây lại là ý giết gà dọa khỉ.
Tên phó tướng gãi đầu hỏi lại với ánh mắt mờ mịt khó hiểu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517443/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.