Chân núi Trâu sơn, khi làn sương mờ tan dần một hình ảnh khôi vĩ hiện ra, đó là dáng người cao lớn, toàn thân được che kín bởi một bộ giáp màu đen, tay cầm một chiếc roi sắt có những hình viền kì lạ.
Bên dưới là một con ngựa sắt hùng dũng, nhưng nó không hề thô cứng chút nào mà cử động uyển chuyển như một hắc mã thực sự, đuôi và mao của nó là tổng hợp những sợi lửa dài mềm, đôi mắt như hai đốm lửa lay động, miệng phun ra những luồng lửa mỗi khi thở.
Quân Ân trở nên yên lặng sợ hãi, Ân Vương như chết lặng đi. chiến mã dưới chân hắn lùi dần thân hình run rẩy, hắn muốn chạy nhưng không hiểu sao hắn không làm được.
Hắn cố hít thật sâu, mắt nhìn thân ảnh đó và hỏi:
- Xin hỏi các hạ là ai??
Người mặc giáp sắt nhìn thẳng vào mặt hắn và trả lời:
- Ta là Thánh Gióng, làng Phù Đổng.
Có tên, có làng tức là người không phải yêu ma quỷ quái.
Hắn thở phào niềm tin vơi lại đôi chút nói:
- Xin các hạ nhường đường cho quân ta hành quân.
Thánh Gióng cười hỏi:
- Các vị đang định đi đâu vậy??
Ân Vương:
- Chúng ta có chút việc mà thôi!
Gióng lắc đầu nói:
- Các ngươi nên trở về đi, Có ta ở đây ko ai có thể đi qua được rồi, nơi này không có ai chào đón các ngươi cả.
Ân Vương tỏ vẻ khó xử đáp:
- Trở về, ta không thể, Thiên tử có lệnh thần tử không làm trái được.
Gióng cười:
- haha... Hay cho một cái gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517445/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.