Ngựa sắt đạp từng bước trên thiên khung, Thánh Gióng không quay lại nhìn về phía Sóc Sơn, Vì Gióng sợ khi trông thấy mẹ của mình thì lại không nỡ dời đi.
- đi thôi!
Thánh Gióng Khẽ dụng lực chân vào mình ngựa nói. Cả người ngựa như biến thành một vệt sáng phá không mà đi.
Vượt cửu trọng thiên Thánh Gióng đã đến trước Thiên Môn. Thiên Môn toát ra khí tức thần thánh trôi nổi trên không trung, dưới chân mây trắng bồng bềnh, phía trên từng tia nắng lớn như nhưng chiếc cột hoàng kim xuyên mây chiếu rọi càng tăng thêm vẻ rực rỡ.
Ngựa sắt chậm rãi cước bộ dường như linh trí biết sự tồn tại của thiên môn là bất khả xâm phạm, nó không thể không nhờn với tồn tại cùng thiên địa.
Lúc này thiên muôn đang được canh giữ bởi một toán Thiên Binh Thiên Tướng, mũ giáp chỉnh tề thần thái nghiêm nghị.
Thấy Thánh gióng cưỡi ngựa sắt đến trước thiên môn, dừng lại một hồi mà chưa xuống ngựa xuất trình giấy thông hành như thường lệ thì thần thức liền kéo tới trả xét, nhưng rồi nét mặt ai đấy đều nghĩ hoặc bởi không nhìn ra thực hư.
Nhưng đoán biết người có thể đến được đây cũng là tiên nhân. Hắn liền tiến lên hỏi:
- vị đại nhân này, xin mời xuống ngựa xuất trình giấy thiên hành.
Thánh Gióng bước xuống ngựa nhìn Thiên Binh rồi nhìn trên thân mình, Gióng làm gì có giấy Thiên hành? Đành cười khổ nói:
- xin lỗi vị Thiên Binh này! Do một số lý do mà hiện tại ta không mang giấy thiên hành. Ai phụ trách ở đây có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517448/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.