Đi qua nhưng ruộng đồng từng ngập màu ánh vàng giờ chỉ còn là hoang tàn xác sơ, những thôn làng với đổ nát vẫn còn vương khói trắng. Quê hương từng đẹp lắm với tiếng sáo diều trên các triền đê xanh mướt, tiếng cười đùa như những khúc hoan ca.
Gióng thúc ngựa chạy đến núi Sóc trên đường đi chàng dừng lại buộc ngựa sắt vào hai cột đá lớn nghỉ ngơi. hai cột đá này cao khoảng ba thước, vòng rộng sáu tấc, xâu thẳng xuống một bệ đá tự nhiên hình bầu dục.
Ngựa sắt mệt quá sủi bọt mép, chúng hoá thành một bãi cát trắng xóa lấp lánh dưới ánh mặt trời. Gióng nhìn ngắm khung cảnh quê hương, nhưng đôi mắt đâu đó có một chút thất lạc không nỡ.
Nghỉ ngơi xong Gióng lại thúc ngựa đi tiếp, Người đi qua một ngôi làng nhỏ nhưng lúc này khung cảnh có đôi chút hiu quạnh không thấy một bóng người.
Bất chợt Gióng thấy ở góc nhỏ phía xa có một bà lão đang ngồi bán nước.
Thánh Gióng tiến về phía bà lão rồi nhảy xuống ngựa đi lại gần bà nói:
- bà ơi! Mọi người trong làng đâu hết rồi? Sao bà lại ở một mình thế này?
Bà lão nhìn thanh niên mặc giáp sắt trước mặt mỉm cười hiền hậu nói:
- hài tử ngoan, Làng đi tránh giặc hết rồi, già một thân một mình đã lâu, lại không muốn xa quê chạy loạn nên ở lại dù có chết ở nơi này ta cũng cam lòng. Còn con, con đi đâu vậy?
Thánh Gióng nhìn bà lão bất chợt đến người mẹ của mình, mẹ tuổi cũng đã cao, nếu như Ân Vương và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517447/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.