Trúc gia trang là một thôn nhỏ ở sâu trong núi phía Vạn Tượng sơn mạch. Sở dĩ thôn được gọi như vậy vì bao quanh thôn là rừng trúc xanh, những rặng trúc mọc lên san sát như một tấm lá chắn tự nhiên, chúng bảo vệ những con người nơi đây khỏi yêu thú.
Khắp nơi trong Trúc gia trang là một mảnh yên bình, trẻ nhỏ luyện quyền, khi thì nô đùa đuổi bắt dưới những tán trúc xanh, tiếng cười đùa như tiếng chông gió đung đưa, chờ đợi những người lớn tuổi đi săn thú trở về và mang theo những trái cây nhỏ làm quà sau mỗi chuyến đi.
Thiếu phụ diệt vải bên hiên nhà thi thoảng í ới gọi nhau nói chuyện, các lão nhân miệng chóp chép luận cờ hay ngồi nhắm rượu bàn luận về thế sự kìm cổ.
Mỗi ngày đều như vậy giản dị, nhẹ nhàng.
Nhưng hôm nay lũ trẻ đã ngừng chơi đùa ồn ã, vì chúng bị ngắt quãng bởi tiếng bước chân chạy qua. Đó là một thiếu phụ xinh đẹp có mái tóc dài đen, trên tay nàng tay bế một đứa trẻ mà chạy hối hả.
Từng ánh dõi theo người thiếu phụ ấy, từng người đều cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với nàng.
Thanh Hà bế tròn tay đứa con nhỏ hơn hai tuổi của mình, nàng tự nhủ bản thân phải nhanh chân thêm một chút, mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Con của nàng Tần Minh bị ốm từ năm ngày trước, mới đầu nàng nghĩ rằng nó chỉ bị sốt nhẹ và uống thuốc đôi ba hôm rồi sẽ khỏi. Nhưng bệnh tình của nó ngày càng trở nên nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517455/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.