Rời khỏi nhà của Lương Tốn, Thánh Gióng lúc này với tên gọi mới, thân phận mới. Được mẫu thân bế trong lòng, vỗ về trở về nhà, cái cảm giác vi diệu của huyết mạch khiến Gióng cảm khái.
Gióng nhớ về người mẹ già tại phàm nhân giới của mình. Tuy chỉ được làm con mẹ ba năm, nhưng Gióng rất yêu mẹ. Mẹ đã già rồi là con mẹ nhưng không thể ở chăm sóc mẹ khiến lòng Gióng đây dứt không thôi.
Nhìn thật lâu khuôn mặt người mẹ Tu Chân này, tự nhủ bản thân kiếp này phải đối sử với mẹ thật tốt Sẽ không bao giờ để mẹ phải buồn, phải khổ.
Trên đường về Gióng tò mò nhìn xung quanh dưới những khóm trúc xanh, có đứa đang luyện quyền, có đứa ngồi khoang chân tu luyện, đứa nghỉ ngơi cười đùa rôm rả.
Nơi những ngôi nhà tranh các thiếu phụ ngồi quay tơ, dệt vải, những người cao tuổi bắt cặp cười nói tán gẫu chờ đợi những người chủ gia đình trở về sau một chuyến đi sắn. Cảnh tượng yên bình khiến cho Gióng có một cảm giác thân thiết, nó rất giống với Đại Việt.
Chỉ khác là ở nơi đây linh khí thật nồng đậm, xung quanh người nào người nấy đều có linh khi vờn quanh với mức độ khác nhau tuy không nhiều nhưng hẳn có tu luyện bởi thân thể họ rất mạnh khoẻ.
Nhà Gióng ở gần cuối trang, ngôi nhà nhỏ lợp mái tranh đã ngả màu vàng úa, trước ngôi nhà là một khoảng sân đất chất đầy những chiếc tạ đá lớn bé, góc sân một chiếc sạp nhỏ dưới bóng mát.
Thanh Hà bế nhỉ tử vào nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517456/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.