Thanh Hà tỉnh giấc mơ màng thấy mình nằm dựa nôi, biết rằng đêm qua vì tâm trí được thả long sau những ngày mệt mỏi nên đã ngủ mê mệt đến mức như vậy.
Nàng cười khổ lắc đầu.
Khẽ đưa mắt nhìn về phía trong nôi, nàng bật dậy lo lắng tìm kiếm, chiếc chăn mỏng rơi lúc này vẫn còn trên lưng rơi xuống đất.
Nàng cúi xuống nhặt chiếc chăn lên, nghĩ thầm:
- Đêm qua mình ngủ quên, nào có đắp chăn đâu nhỉ??? Ai đắp cho mình vậy??
Nàng cầm chăn trong tay đưa mắt nhìn khắp phòng, nàng vén chiếc rèm cửa nhìn thấy nhi tử đang ngồi trên bàn gỗ. bàn tay đang nắm chặt mắt, thì nhìn chăm chú nhìn ra sân.
Thánh Hà khẽ mỉm cười, sự lo lắng trong lòng vơi đi, đang toan gọi nhi tử của mình thì nàng bỗng ngẩn ngơ.
Rõ ràng là một đứa trẻ nhỏ nhưng lúc này nàng cảm giác như bóng lưng bé nhỏ trở nên to lớn khác thường, có ở đó một sự kiên định, bá đạo, nàng khẽ lắc đầu nghĩ mình bị ảo giác rồi.
Nàng tiến lại gần nhi tử, đưa tay vuốt ve mái tóc rồi nói với giọng yêu thương:
- Mình nhi hư, không ngủ lại chạy linh tinh phải không?
Thánh Gióng quay lại giang hai tay ôm lấy mẫu thân giọng nũng nịu:
- Không Minh nhi ngoan, không có nghịch ngợm gì cả.
Nàng ôm chặt đứa con nhỏ của mình vuốt ve
- Mình nhi đắp chăn cho mẫu thân phải không??
- dạ
- Ngoan lắm. Mẫu thân cho con ăn, rồi Mình nhi chơi trong nhà ngoan nhé!
Cho con ăn xong nàng để con xuống chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517457/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.