Chủ sơn gió lộng, Gióng một thân Hắc giáp quen thuộc chiếc phi phong sau lưng bay phấp phới, tay nắm chắn cây quyền trượng, người đứng thẳng dõi mắt khắp nơi Việt Tông, ngay sát bên cạnh là Thạch Sanh mặc một bộ thân Kim giáp chỉnh tề.
- Công tử, theo tin báo lại người các tông môn chắc hẳn nửa ngày nữa sẽ tới.
Thạch Sanh chắp tay nói, sáng sớm nay Yêu Đường cho người báo lại là có dấu vết của những người tông môn, mới rồi cũng đã nhận được tin chính xác.
- Nửa ngày, chúng ta cũng nên xuất phát tiếp đón họ ah... Dù sao Việt Tông cũng không nên bị xáo trộn, xây dựng lại cũng mất chút thời gian.
Gióng ngẫm nghĩ mà nói, mới xây không lâu hủy đi thì tiếc, chọn nơi khác làm chiến trường cho đỡ làm hỏng cảnh quan vừa buông tay mà đánh.
- Vâng, công tử phía trước không xa có một mảnh bình nguyên rộng rãi, ta thấy hay là chọn nó đi.
- Bình nguyên Hắc Mặc đó sao?? Ý không tệ, ngươi đánh trống khởi hành đi.
Bình Nguyên Hắc Mặc cách Việt Tông hơn mười dặm, sở dĩ có tên như vậy như vậy vì nơi ấy nền đất có một màu đen kỳ lạ.
Thạch Sanh nhận mệnh tiến lại chiếc Trống Đồng nơi góc sân, hồi trống giục dã hào hùng văng vẳng khắp các ngõ ngách tông môn, từng người mắt hướng về chủ sơn, chỉnh trang lại y phục.
Tiếng trống vừa dứt Gióng đằng không mà đi.
- Đi thôi!
Thạch Sanh thu trống lại rồi phi hành sát theo sau, từng bóng người nối đuôi đạp không mà nối theo sau, phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517652/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.