Hắc Mặc bình nguyên một khoảng không yên ả, những tia nắng chớm hạ không quá gay gắt, từng con gió nhẹ đưa khiến lá cỏ xào xạc, các tân đệ tử nhỏ giọng bàn luận ánh mắt nhìn hàng ghế cường giả kính trọng mà ao ước.
Gióng tay đặt lên quyền trượng hơi ngả lưng tựa ghế, phải chăng đến quá sớm?? Chờ đợi có chút lâu đi nên tiện thể phân phó hành động mới cho mấy người, tuy Việt Tông mới lập chưa có quá nhiều việc nhưng lại cần phải làm nhiều thứ để nó phát triển hơn.
- Tông chủ, người các tông môn sắp tới rồi!
Thạch Sanh nhờ có thần thức cường đại mỉm cười nói lại, xem ra chờ đợi bao giờ cũng là điều khiến lòng người khó chịu.
- Có chút chậm trễ như thể tản bộ xem hoa?? Dù sao tới là tốt không tới coi như ta uổng công chờ đợi.
Gióng gật đầu nói, những người khác cũng cười gật đầu, mất công tới rồi không công mà về, cục tâm tình này khó mà giải khuây được.
Thạch Sanh nói sơ qua tình hình những người tông môn một lượt về nhân số lực lượng vì mấy người khác không tiện dùng thần thức kiểm tra để tránh bại lộ thực hư lực lượng bên mình.
- Tông chủ, nhân số đối phương không tệ ah. Hoá Thần ba người, Bán Thần sáu người, Nguyên Anh hơn trăm, Kết Đan một ngàn, Trúc Có ngót nghét hai ngàn.
Người người nghe vậy tấm tắc, số lượng khác với nhận định ban đầu nhiều lắm ah, nếu Việt Tông ban đầu gặp phải thì khó tránh một chút thua thiệt.
- Xem ra lời đồn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517654/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.