Nhìn những bóng người từ xa đằng không mà tới, đông đúc khí tức cường đại toản phát trên nền trời, những đệ tử trẻ tuổi trở nên háo hức, giờ phút chiến đấu sắp bắt đầu tuy chúng không có được tham vào tràng diện lớn này nhưng đây là lần đầu tiên bộ nhớ nhỏ xíu của chúng được chứng kiến.
Người tông môn hơi dừng lại đôi chút như đánh giá tình hình rồi tiến lại gần hơn mới dừng hẳn, Lâm lão giả đứng đầu đám người hai bên lão là Nghiêm Hành, Lãnh Tiêu Thần.
Lâm lão hơi đánh giá những người phía dưới, tuy có chút cường đại so với tông môn ở thành trì nhỏ bình thường nhưng chưa đủ khiến hắn coi trọng.
- Các ngươi là người Việt Tông??
Lão hơi tiến lên trước cất lời hỏi, dáng vẻ cao cao tại thượng.
- Ngươi ngu từ trứng mà ra hay do tu luyện công pháp mà thành?? Có thể hỏi câu gì mà ta có hứng trả lời được không?
Gióng hai tay chống quyền trượng nhìn lão giả mà nói, không lẽ bao nhiêu người rảnh rỗi ra đây ngồi ngắm cảnh, hay tán tỉnh nhau??
- Hừ...quả như lời đồn đại, kiệu ngạo không coi ai ra gì!
Lâm lão giả hừ lạnh phất tay, một hỏa nhận lớn bắn thẳng về phía Gióng, hoả nhận nóng rực xé gió mà đi.
Gióng điềm nhiên ngồi nói:
- Ta kiêu ngạo so với các tông môn các ngươi cũng chẳng là gì, một Hoá Thần nhỏ nhoi, hẳn cũng chỉ là đường chủ ngoại môn mà coi mình là trời sao?? Ngươi nghĩ ngươi là ai??
Thanh Hà khẽ đưa tay một tường băng dựng lên trước người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517656/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.