Trời đêm sương buông rơi, sau tết không khí vẫn còn hơi se lạnh, điều này khiến trong tâm khảm không khỏi có chút nhớ về Đại Việt ngày trước, cũng vào khoảng thời gian này những cơn mưa xuân lất phất nơi những rặng tre làng.
Gióng không dùng linh lực để bảo hộ cơ thể mà cảm nhận sự buốt lạnh của những giọt sương trên bàn tay bất giác mỉm cười, nhớ lại hình ảnh người mẹ già sáng sớm tinh mơ lặng lẽ ra đồng tới khi trở về mái tóc vẫn còn đọng hơi sương.
- Công tử người đang nghĩ gì thế??
Kim Liên nhẹ khoác lên người Gióng chiếc áo choàng lông mỉm cười hỏi.
Khẽ đặt tay lên bàn tay thon mềm nơi bả vai mình, ra hiệu nàng ngồi xuống bên cạnh mình, Gióng cầm cành khô nhỏ khởi chút củi để đống lửa trại thêm cháy.
- Nàng ngồi đi, ta chỉ nhớ lại chút kỷ niệm ngày trước thôi!
Kim Liên vâng lời ngồi xuống bên cạnh, phía bên kia thấy vậy Trúc Linh cũng xán lại ngồi.
Gióng nhìn những đệ tự đang ngồi khoanh chân xung quanh ngọn lửa trại, mỗi người một suy nghĩ nhưng nhìn chung có lẽ ít qua đêm ngoài trời ở sâm lâm nên có chút không quen thuộc.
Vốn dĩ Gióng có thể để họ tiến vào trong tháp để nghỉ ngơi, nhưng lại không làm thế bởi đây là thí luyện và cũng muốn chúng dần quen với hoàn cảnh xinh hoạt này, vì hùng ưng chỉ khi trưởng thành sương gió mới có thể bay cao bay xa và trở nên mạnh mẽ.
Gióng ngồi nhớ lại các cuộc chiến của đệ tử với yêu thú trong ngày mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517713/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.