Bãi cỏ xanh chỉ còn lại là những vết tích của cuộc chiến chóng vánh, đống lửa trại cũng chỉ còn những khỏa than hồng âm ỉ, từng cơn gió thổi khiến tro tàn lay lắt trong đêm.
Hai thanh niên đã gượng dậy với tay lấy bình ngọc mà người mới đi để lại, ánh mắt nhìn về nhau không nói thành lời, ai nấy khoanh chân đả toạ với hy vọng nhanh chóng hồi phục thêm chút, ở nơi sâm lâm mà bị thương như vậy làm sao biết điều gì sẽ xảy ra??
Chưa yên vị thì đã vội vã đứng dậy chắp tay cúi đầu, thân thể yếu ớt còn run nhẹ tưởng chừng như có thể cuốn theo chiều gió lúc nào không hay.
Phía xa là bóng người cưỡi Hắc Báo đã gần kề, khiến sự thở phào vì giữ được mạng nhỏ lúc nãy hiện giờ gỡ như tàn theo mây khói.
Hắc Báo dừng bước trước hai người, hơi thở của nó khiến lá cỏ khẽ đung đưa, nó tiến từng bước đạp lên những thảm cỏ cao, hàm răng sắc nhọn ánh mắt tuy đã bớt phần huyết hồng nhưng vẫn khiến người khác lạnh sống lưng.
Gióng nhìn hai người thấy đã hồi chút sức lực thì cất lời:
- Mạng các ngươi lần này ta tha, nhưng nếu còn tái phạm các ngươi nên tự biết hậu quả sẽ ra sao???
- Tạ ơn công tử không giết, chúng ta tuyệt đối không có lần sau.
- ...
Lương Hà với Ma Thái chắp tay hành lễ tạ ơn thiếu chút nữa vái lậy, làm sao còn dám có lần sau nữa? Tông môn còn đó, gia quyến vẫn tại.
Gióng gật đầu đưa tay vuốt ve Hắc Báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517715/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.