Bình minh hiện hữu trong sương sớm nơi sâm lâm, trên lá cỏ còn đọng những giọt long lanh, từng ánh nắng chiếu qua khiến chúng trở thành những hạt ngọc trời đẹp đẽ.
Tiểu Thanh nằm cuộn tròn dấu mình dưới tán cây, đầu xà ngỏng dậy ngó nghiêng về phía đối tượng của mình, khẽ lắc đầu đung đưa như theo nhịp còi của người khiển xà trên phố đông.
Trong hang động phía dưới hai người Vương Doãn cũng vừa mở mắt sau một đêm dài đả toạ, trên mặt Vương Doãn lúc này đã bớt chút tái so với trước đây.
- Vương huynh, chúng ta nên lên đường thôi!
Viên Hoè bước ra cửa hang dõi mắt nhìn sắc trời nói lại.
Khẽ phủi đi chút bụi vương trên y phục, Vương Doãn gật đầu đứng dậy:
- Tốt, chúng ta đi.
Hai người ngự không mà rời đi, Tiểu Thanh thấy vậy cũng di động thân thể theo phía sau, một tiểu thanh xà thân thể uốn lượn trên không trung với tốc độ cảm giác như nhàn tản, nhưng đôi lúc biến ảo xuất hiện ở một khoảng cách xa rồi lại biến mất.
Cuộc hành trình kéo dài đến giữa trưa mới dừng lại, Vương Doãn hướng Viên Hoè chắp tay:
- Viên huynh chúng ta từ biệt tại đây, hạnh ngộ.
- Hạnh ngộ.
Viên Hoè cũng chắp tay hoàn lễ đáp lời.
Dứt lời mỗi người theo một phương sâm lâm tách ra khỏi nhau mà đi.
Tiểu Thanh nhìn theo hai hướng lẩm bẩm:
- Bày vẽ, hạnh với chả hột, rất nhanh thôi sẽ gặp nhau ở quán canh của Mạnh Bà.
Nàng trầm ngâm đôi chút để lựa chọn nên theo hướng nào, chần chừ đôi chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517718/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.