Vòng tròn yêu thú vẫn chưa rời đi dù mọi chuyện cũng đã kết thúc, chúng rẽ ra thành một con đường khác, cả đám yên lặng không một tiếng động nhỏ.
" cộc " " cộc" " cộc"
Tiếng gậy gỗ chống trên nền đất vang lên, nó càng ngày càng trở nên gần hơn, một bà lão tóc bạc dài xuất hiện nhưng lại không thấy dấu hiệu của sự già nua ốm yếu.
Bà từng bước tiến tới phía Tiểu Thanh, bước chân nhẹ nhàng phiêu dật, người đối người bốn mắt nhìn nhau bà cất lời:
- Tiểu Xà Vương, việc ngươi muốn làm ta cũng đã giúp ngươi hoàn thành, hai mạng người này ta không hỏi lý do, vì yêu thú và nhân loại vốn đó là chuyện bình thường, nhưng dẫu sao đây cũng chính là địa bàn của ta, phải chăng cũng Xà Vương nên cho ta một câu trả lời??
Tiểu Thanh luân chuyển viên Nguyên Anh trong lòng bàn tay mình, từng ngón chuyển động nhịp nhàng nàng cười nhẹ:
- Tiểu Xà Vương??? Tuy tu vi của ngươi cao hơn ta một chút thật, nhưng ngươi lại không có tư cách gọi ta như vậy đâu.
Dứt lời Xà Nhãn lay động khiến ánh mắt bà lão như bị hút vào một dòng thời gian đằng đẵng, thân hình bà lão khẽ run rẩy trên khuôn mặt xuất hiện từng giọt mồ hôi nặng trĩu.
Bà như là một vị khán giả, được chứng kiến những chuỗi sự kiện oanh động.
Quá trình khai thiên tích địa, sâm lâm xuất hiện từ khí còn nhỏ bé đến lúc bao la hùng vĩ, vạn vật sinh sôi nảy nở mà khai chi tán diệp, trên một đại thụ che trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517719/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.