" bốp"
" Bốp"
" Bốp"
- Định bắt nạt ta?? Tưởng ta dễ ăn sao??
- ư...ư...ư...ư...
- Còn kháng nghị này? cho ngươi muốn ta thịt ngươi này??
" Bốp"
Gióng liên tục thụi quyền đầu vào đầu một Hắc Báo, để giải toả tâm trạng một năm qua trong thế giới Hắc Ám, đánh đến nỗi đầu Hắc Báo này không dám rên một câu nào qua cửa miệng thì mới thôi.
Nới đến đầu Hắc Báo này thì đúng là số khổ vừa mới đánh một giấc dậy, đang đói bụng liền thấy hài tử nhân loại có sinh lực tràn trề xuất hiện, tưởng chừng là món ngon tới miệng ai dè mới thập thò rình mò bay ra, chưa kịp phô diễn tài năng đã bị một màn quyền bạo đến thần hồn bát đảo.
Gióng rời khỏi người Hắc Báo không quên đá vào đít nó mấy cái mới cười cười nói:
- Lần sau chừa nghe con, không phải lúc nào cũng xông bậy xông bạ như vậy được đâu.
Đầu Hắc Báo chật vật đứng dậy run rẩy gật đầu, chiếc đuôi cụp lại như một chú chó nhỏ mắc sai lầm với chủ nhân, đi giật lùi lại phía sau cho đến khi cây cối che lại tầm nhìn nó mới quay đầu chạy biến vào trong núi sâu.
Gióng nhìn lại đánh giá sâm lâm xung quanh này, đây không phải gần Nguyên Thọ Sơn, không rõ hiện tại bản thân hiện đang ở địa phương nào, nhưng đều tất yếu là phải nhanh chóng tìm đường ra khỏi đây, sâm lâm hung hiểm ai biết tình cờ có yêu thú nào cường đại nhẩy ra hay không??
Khẽ duỗi tay ra, trong bàn tay Gióng hắc thiết như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517733/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.