Một đêm ngon giấc sau những ngày tháng ở trong một không gian tách biệt, khi tỉnh lại thì đã thấy đội ngũ Tiểu Tuyết đã thu dọn đồ mà chuẩn bị rời đi, Gióng khẽ che miệng ngáp dài rồi cũng lên đường.
khu rừng lớn với những đại thụ cao toả bóng mang một vẻ hoang sơ kỳ bí, nhất là khi luôn nằm ẩn mình trong một màn sương trắng, Gióng đứng trước nó khẽ đánh giá một hồi liền bước chân vào.
Độc Giao hay còn được gọi là thuồng luồng là loại thần thú đặc dị, mang trong mình huyết thống của Long nên thân thể cường đại hơn các loại yêu thú khác rất nhiều, thậm chí tu luyện đến mức độ cường hoành thậm chí có thể trở hoá thành một đầu Long chân chính, trong ấn tượng của Gióng thì tên Chung Chính Đại Vương ngày trước cũng giống như vậy, nên chuyến đi này cần phải cẩn thận.
Theo bước chân vừa chạm đất hắc sắc bao trùm lấy Gióng, trong giây phút trở lại hình dáng hắc giáp tướng quân cao lớn uy vũ, bên cạnh ngựa sắt bật hai chân trước lên hí dài phun hoả diễm nóng rực, dường như nó có cảm giác trở lại ngày trước.
Gióng khẽ vuốt ve bộ hắc mao mượt mà của nó, nhấc người lên ngựa nói:
- bạn cũ, đi nào...
Ngựa sắt hí dài một tiếng bước đi giữa rừng cây, một người một ngựa lững thững đi về phía trước để lại sau lưng bóng phi phong bay phấp phới và những vết vó ngựa còn mang hơi nóng cháy.
Phía trước Gióng hơn năm dặm vào sâu bên trong, Tiêu Tuyết và đoàn đội của nàng đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517735/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.