Đầm Sương Bạc, động thiên Bạch Mao.
Bàn tiệc hoa quả đã ngả nghiêng sau một đêm hoang dại, đám hầu tử hầu tôn nằm vất vưởng mỗi con một nơi, mặt mũi đỏ hồng miệng chóp chép tay cầm bầu rượu trong cơn say còn vang lên những tiếng "khẹc" " khẹc" khoái chí.
Trái cây lăn lóc dưới nền động thiên, trên bàn từng dòng rượu chảy còn vang lên những tiếc lách tách, Gióng khẽ lắc đầu nhìn khung cảnh xung quanh, sau một đêm cố nốc cho Gióng thành ra người bị hại lại chính là chúng.
Còn Gióng thì vẫn an nhiên khoanh chân tĩnh toạ tu luyện phía bên trong Hắc Viên, lúc này trong Hắc Viên nồng nặc mùi Hầu Nhi tử, Gióng như ngâm mình trong một bồn rượu đến ngang ngực.
Sở dĩ Gióng đã thu thập mấy bầu Hầu Như tửu nhưng phát hiện ra rượu này có tác dụng đề thăng linh lực và lực lượng trong cơ thể, nên quyết định chơi lớn mà dùng để ngâm người luôn, sau một đêm cảm nhận linh lực trong cơ thể mình có chút tăng trưởng mới cảm thấy hài lòng thêm vài phần.
Khẽ nhấp một ngụm rượu mới với hi vọng nghiên cứu ra phương pháp cũng như thành phần ủ của rượu này, nhưng khiến Gióng lắc đầu bỏ qua vì cơ bản là nó có quá nhiều cái gọi là thành phần, chủ yếu là hoa quả các loại đủ niên kỷ dường như chúng thấy loại hoa quả nào ăn được đều đem về dùng ủ chung với nhau vậy.
Gióng đành bỏ qua suy nghĩ phục chế Hầu Như tửu này vì đây thuần túy là độc quyền của Yêu Hầu, nhân loại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517739/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.