Những đại thụ như đang trong một cơn bão lớn nghiêng ngả dập dìu, yêu khí nồng đập ngày càng trở nên rõ ràng hơn, Hắc giáp tướng quân vẫn yên vị trên ngựa sắt, thân thể to lớn như một hòn núi nhỏ vững trãi.
Gióng hoành ngang trường côn đen nhánh, trường côn bỗng hiện lên đồ hình Tiên Lạc uốn lượn, hoả diễm như một dòng nham thạch đỏ lửa chảy vào đồ hình đẹp mắt, Gióng bỗng giơ trường côn lên trước mặt bằng hai tay bởi vì lúc này phía trước mặt Gióng một cây trường côn khác đang xé gió bay tới.
" Cong"
" Phập"
" Bịch" " bịch" " bịch"
Gióng thành công chặn lại cây trường côn tấn công khiến nó bị bắn ra cắm xuống nền đất nhưng kình lực lớn khiến cho cả người và ngựa phải thối lui ba bốn bước về phía sau mới có thể dừng lại, ngựa sắt cặp vó sau lún sâu dưới lớp lá khô khiến nó dùng dằng một chút mới nhấc chân lên được.
" Véo"...
Vừa mới định trụ được thân thể Gióng thấy phương xa nơi một ngọn đại thụ cao, ngon cây uốn cong rồi như cây cung bắn ngược tới một bóng trắng to lớn, nó bay như thể được bắn từ một máy bắn đá công thành.
" Bịch"
Bóng trắng bay theo chiều vòng cung vừa vặn đứng đúng trên chiếc trường côn mà Gióng vừa mới đánh bật ra, bóng trắng thân thể đáp xuống không một chút lắc lư, dường như nó đã quen với sự xuất hiện như vậy, nó đứng bằng một mũi chân trên trường côn chân kia hơi co lại nhấc lên, tay kia đưa gãi gãi đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517737/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.