Tuế Tử Thiều, cái tên nàng chôn vùi trong lòng đã nhiều năm, mấy vạn năm sau, cuối cùng lại được thấy ánh mặt trời trong tình cảnh này.
Năm đó thần ma đại chiến, giữa cuộc chiến loạn Ma quân chẳng may đánh sụp trụ chống trời, trời long đất lở, tam giới nguy cấp trùng trùng. Thiên quân Tuế Ngôn An thừa cơ làm loạn, bị Thiên đế vừa kế vị Mặc Tử Dạ phán xử cực hình, đồng thời lưu đày vợ con hắn đến hồng hoang, sau đó liên hợp với Thanh Hoa Đế quân vá trụ chống trời, qua trăm nghìn năm cần mẫn làm việc mới khôi phục lại nguyên khí của Tiên giới.
Bất luận là Tiên giới hay Ma giới, ai cũng nói Thiên đế Mặc Tử Dạ quả thực là vị Thiên đế nhân đức nhất. Thế nhưng chỉ có nàng biết rõ, đằng sau bộ mặt nhân đức kia, chôn giấu bao nhiêu xương trắng vô tội.
Như phụ thân nàng, như mẫu thân nàng.
Nàng vẫn còn nhớ đêm mưa hôm đó, nàng ở trong phòng nghe thấy tiếng tranh cãi của cha mẹ nàng. Người mẫu thân luôn dịu dàng ấy lần đầu tiên gào thét với phụ thân: “Hắn chỉ muốn tìm một lý do mà thôi! Trụ chống trời đã sụp, hắn muốn luyện thiên thạch tu bổ, hắn không muốn để tất cả chúng tiên trên Tiên giới tiêu hao tiên lực, cho nên hắn muốn hy sinh chàng!”
“Hắn muốn luyện chàng thành thiên thạch vá trời, lại nghĩ đến thanh danh hiền đức của hắn mà đội lên đầu chàng cái mũ tày tội như thế, thực sự là tâm kế ác độc không gì bằng! Nhưng vì sao Thanh Hoa cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-hoa-de-quan/1706940/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.