Thanh Hoa làm việc rất có năng suất, chỉ qua hai ngày, khắp thiên giới đã loan truyền tin tức hai người bọn họ thành thân. Chuyển biến to lớn như vậy cũng khiến Quân Tử Thiều không biết phải làm sao, ngày thứ ba nàng lèo nhèo lê thân đến phủ của Thanh Hoa, khá bất an hỏi dò: “Chúng ta như vậy, có khi nào nhanh quá rồi không?”
“Hửm? Nàng thấy nhanh quá hả?” Thanh Hoa đang vẽ tranh, không hề ngẩng đầu lên, nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút áp bức.
“À…thật ra…cũng không nhanh lắm…”
“Vậy không phải là được rồi sao?”
“Cái đó, nhưng mà…có rất nhiều chuyện còn chưa bàn kỹ mà đúng không?” Gương mặt Quân Tử Thiều tỏ vẻ rối rắm, chóp mũi Thanh Hoa hơi ngừng lại, hắn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nàng rồi hỏi: “Tỷ như?”
“Tỷ như…á, tỷ như sau khi thành thân, sẽ về Vô Phương giới hay ở lại Thiên giới đây? Ta là Thần quân của Vô Phương giới, chàng ở Thiên giới có địa vị cũng không thấp, chàng…”
“Ta không có vấn đề gì cả.” Nghe được câu nói ấy, hắp lập tức ngắt lời nàng, rủ tầm mắt xuống mà nói, “Nàng đi đến đâu, ta đi đến đó, ta sẽ không rời xa nàng nữa.”
Quân Tử Thiều bỗng có chút ngây người, nàng biết, con người trước mặt này, lời đã ra miệng thì luôn nói là làm, lần lừa dối thất ước duy nhất, cũng chính là nàng.
Hắn nói với nàng như thế, thì nhất định sẽ làm như thế, nàng cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang đập cực nhanh, cuối cùng bắt đầu có chút không nỡ.
Hoặc có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-hoa-de-quan/1706941/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.