Quân Tử Thiều rất vui vẻ.
Nàng tựa vào trong ngực một chàng công tử đẹp trai, một chàng thiếu niên đẹp trai khác bóp chân cho nàng, còn một chàng nữa thì đang đút nàng ăn nho. Nàng vừa ăn nho vừa nói cảm ơn với Tả Cao: “Đa tạ ngươi nhé, Tiểu Cao, ngươi quả nhiên là trợ thủ tốt nhất của ta. Ngươi không biết chứ cả đời ta chưa từng thân mật với đàn ông đến thế này đâu, lại còn là đàn ông tuấn tú như vậy nữa… Chà chà, nhân gian quả nhiên là chỗ tốt, nếu ở Vô Phương giới của chúng ta, ta mà dám làm như thế thì đã bị đám đàn ông cương liệt kia đâm thủng thành cái sàng rồi.”
“Ặc…” Nghe xong, Tả Cao bưng vẻ mặt đau khổ định nói điều gì đó, nhưng còn chưa nói thành lời, một luồng rét lạnh bỗng ập tới trước mặt. Tả Cao và Quân Tử Thiều đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy cánh cửa rầm rầm mở ra chỉ trong khoảng khắc, một chàng trai tuấn tú xinh đẹp áo trắng tóc đen đứng ngay ngưỡng cửa, sau lưng hắn toàn là băng tuyết, thanh lâu vốn hoa mỹ náo nhiệt lúc này cứ như một vùng bình nguyên phủ băng ngàn dặm, con người cũng biến thành tượng đá.
Nhìn đến bạch y công tử, Tả Cao liền biết mình xong đời rồi, hai chân bủn rủn quỳ sụp xuống, mồm miệng ngày thường lanh lợi cũng bị dọa thành cà lăm: “Đế Đế Đế Đế quân…” Thấy Tả Cao quỳ gối, đám tiểu quan(1) luôn giỏi xem mặt đoán ý đang ở cạnh Quân Tử Thiều bèn lập tức lui ra, sau đó cũng quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-hoa-de-quan/1706943/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.