Đột nhiên Thẩm Luyện kinh ngạc, lại có thêm một luồng hồn niệm xuất hiện, nếu dựa vào màu sắc mà nói thì nó đang hiện lên ánh sáng đỏ rực, phảng phất như phấn diện hoa đào.
Hồn niệm này bồng bềnh bay ra từ nội thất, hai vợ chồng Thẩm Thanh Sơn không nhìn thấy, nhưng Thẩm Luyện thì khác, nhìn thấy rất rõ ràng.
Thẩm Luyện hơi động, bắt lấy hồn niệm đỏ rực kia, tựa như một đám bụi phấn, nháy mắt đã nhập vào cơ thể hắn, hắn cảm nhận được một luồng tình ý mãnh liệt của thiếu nữ.
Thần hồn kiên định, phủi nhẹ đi ý xuân bên trong, Thẩm Luyện phát hiện hồn lực hắn lại mạnh hơn một chút rồi, chẳng qua lại trở nên hỗn tạp, tâm cảnh trước giờ không buồn không vui, chợt sinh ra một ít ưu tư chập trùng.
Đúng như "Chỉ thượng đắc lai chung giác thiển, tuyệt tri thử sự yếu cung hành" (*Thứ học trong sách cuối cùng vẫn thấy ít, muốn hiểu mọi chuyện tất phải thực hành),hóa ra thần hồn ly thể, còn có thể thôn phệ hồn niệm người khác rồi dùng nó để làm mạnh hồn niệm mình, nhưng hắn tu luyện Thượng Thanh Linh Bảo Tự Nhiên Tỏa Tâm Định Thần Chân Giải đã lâu, trong lòng ít niệm, hồn lực tinh khiết, nên nhận thấy nếu cứ thế này sẽ khiến cho hồn lực tinh khiết bị hỗn tạp, dễ dàng đi vào con đường tà đạo.
Hồn niệm kia không chỉ một cái, bồng bềnh trôi ra từ nội thất, lại bồng bềnh trôi về, quanh quẩn ngay bên cạnh.
Hắn cũng mặc Thẩm Thanh Sơn và Trần thị, liền xuyên qua cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208079/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.