Nghe con gái gọi tên Thẩm Luyện, Trần thị vô cùng kinh nhạc.
Thẩm Nhược Hi khẽ gọi một tiếng, thấy Thẩm Luyện xuyên qua vách tường không chút trở ngại nào, nàng lộ vẻ ngạc nhiên không ngớt.
Trần thị sờ sờ trán Thẩm Nhược Hi, vẫn còn hơi nóng, bảo rằng: "Lúc này con đừng nghĩ gì nữa, trước tiên hãy nghỉ ngơi thật tốt đi đã."
Thẩm Nhược Hi thấp giọng nói: "Mẫu thân, lúc nãy hình như con nhìn thấy Thẩm Luyện."
"Con bé này, con vẫn còn hơi sốt, Thẩm Luyện vẫn đang bị nhốt ở phòng đông bên kia kìa, không thể ra ngoài, huống hồ đã trễ thế này rồi." Trần thị chỉ nói là tinh thần lúc này của con gái không ổn định mới nhìn lầm như vậy.
Trong lúc Trần thị đi nấu chút cháo cho Thẩm Nhược Hi, Thẩm Luyện đã bay về nơi ở của mình.
Nhìn thấy thân thể mình bình yên nằm trên giường, hô hấp hơi yếu, hắn liền bổ nhào nhập xác.
Thẩm Luyện từ từ mở mắt ra, chỉ cảm thấy tâm lực mệt mỏi vô cùng, có cảm giác muốn hôn mê ngay lập tức.
Cố gắng mở mắt ra, cảm nhận từng trận uể oải trên cơ thể, biết được sự khác biệt giữa lúc này và trước khi ly thể giúp cho hắn có cái nhìn khách quan hơn về thần hồn xuất khiếu.
Sau đó Thẩm Luyện mới nghe theo tiếng gọi thân thể, đắp chăn ngủ say sưa, không quan tưởng gì nữa.
Một đêm không mộng mị, chớp mắt đã đến bình minh.
Thẩm Luyện mở cửa phòng ra, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi, hắn đã rất lâu không thức dậy muộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208080/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.