"Luyện thiếu gia, cậu đừng nói giỡn, trong thành này Từ lão gia có rất nhiều trạch viện, cớ gì phải ở chỗ khách sạn của chúng ta chứ, còn muốn thu hắn một nghìn lượng một ngày, trừ phi là hắn điên rồi." Ngô bá nói thầm, Thẩm Luyện điểm nào cũng tốt cả, chẳng qua tính tình quá lười biếng, lâu lâu còn thích nói chuyện cười.
"Ông yên tâm, ngày mai nhất định hắn sẽ tới, ta buồn ngủ nên về phòng tước, ông đừng cho người lên quấy rầy ta." Thẩm Luyện vung tay một cái rồi đi lên lầu.
Hắn ở căn phòng chữ Thiên số một, lúc mở cửa sổ ra, trăng sáng đã mọc lên ở phương đông, đẩu ngưu (1) quanh quẩn bên cạnh.
Thẩm Luyện khoanh chân ngồi lên chiếc giường có vẻ rắn chắc, từ từ nhắm mắt lại, trong lòng không suy nghĩ.
Trời không tính là cao, cao nhất là lòng người.
Người xưa nói ngực có sơn xuyên chi hiểm, lòng có thành phủ chi thâm (2).
Bởi lòng người không thể đo lường, thế nên có khả năng vô hạn.
Lúc nhắm mắt lại trước mắt là một màu đen kịt, phảng phất như đi tới một vũ trụ không trăng không sao, không biết bốn phương trên dưới, cũng không cảm giác được thời gian trôi qua.
Ngũ giác của Thẩm Luyện dần biến mất, bên ngoài căn phòng vang lên tiếng ve kêu vang, gió thổi cỏ lay đều trở nên mờ ảo như có như không, mãi đến khi không còn dấu vết gì nữa.
Bởi vì lòng không mang tạp niệm, nên có thể vô dục tắc cương (3).
Vầng trăng kia giống như con sông bạc chảy dài trên đất, chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208126/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.