Cửa đang khép hờ, làm như thế để cản gió tuyết bên ngoài, mà không phải để ngăn khách nhân đi vào.
Cửa chính từ từ mở rộng, đi kèm theo đó là cơn gió lạnh như đao khiến cho nhiệt độ trong đại sảnh đột ngột giảm xuống một phần, thứ xuất hiện trước tiên không phải một người… mà là một bàn chân.
Nếu như gió lạnh lùa vào làm cho người trong đại sảnh run rẩy, thế thì bàn chân này chắc chắn có thể khiến mọi người cảm thấy rạo rực.
Tất cả mọi người ngoại trừ Thẩm Luyện đều đang nín thở.
Bởi vì bàn chân còn lại cũng bước vào, phía trên không mang giầy, lộ ra đôi chân ngọc thon nhỏ tú lệ.
Có thể tượng tượng được chủ nhân của đôi chân này chắc chắn là bước trên băng tuyết lạnh lẽo bên ngoài mà vào, nhưng phía trên không có bất kỳ vết tích gì, cũng không bị nứt nẻ vì lạnh, trắng noãn như dương chi bạch ngọc, như lưu ly trong hoàng cung.
Người sở hữu một dôi chân như thế này, chỉ cần không quá xấu, tin chắc sẽ có vô số nam nhân vì nàng mà mê muội.
Chẳng ai tin chủ nhân của đôi chân này là nam, tất nhiên trên thực tế chủ nhân đôi chân này xác thực cũng không phải nam nhân, giống như mọi người suy nghĩ, bước vào là một người con gái, một người con gái còn phong tình vạn chủng hơn so với mọi người tưởng tượng.
Đến từ đêm đông ngập tràn băng tuyết, nàng mặc một chiếc áo lụa màu đỏ, đang ôm một cái bao bọc bằng vải xám.
Bao kia rất dài, nhìn hình dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208127/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.