Bảo vật của Thanh Trúc Bang tất nhiên chính là thứ mà trước kia người áo xanh cướp đoạt, có liên quan với Tiên đạo.
Mặc dù Thẩm Luyện hiếu kỳ nhưng còn chưa đến mức phải đi cưỡng đoạt nó.
Nếu nhìn thấy cái gì lập tức muốn có cái đó, để mặc cho tham dục thao túng, dù cho được chỗ tốt nhất thời cũng không thể xem là lâu dài.
Cái gọi là tự do không phải muốn làm gì, mà là có thể điều khiển mình làm gì, không bị dục vọng làm mờ mắt.
Đương nhiên nếu như An Nhân Kiệt thật sự đưa hắn, Thẩm Luyện cũng sẽ không khách sáo.
"Nhìn mặt ngươi là biết không dám rồi, bây giờ mới mùng mười, đợi đến ngày mười lăm rồi nói sau, nên đi hay không vẫn chưa biết trước được." Thẩm Luyện hơi híp đôi mắt lại, dường như đang né tránh cơn gió lạnh thổi từ bên ngoài vào.
Trận tuyết lớn này thật là không thấy ngừng lại.
*******
Bên trong Thanh Châu Thành là một cảnh tuyết đẹp, còn trong Già Lam Sơn lại là một cảnh tuyết đẹp khác.
Tuyết ở Thanh Châu Thành, có dấu chân, có vết xe, có khói lửa.
Nhưng tuyết trong núi kia lại không như thế, trắng xóa một mảnh, có thể nói là vô cùng sạch sẽ, không hề có dấu vết người ở.
Tân Thập Tứ Nương đang bước đi trên con đường phủ tuyết trắng, tuyết kia tựa như có linh tính vậy, không dám đến gần nàng, hoặc nói bên ngoài nàng giống như có một cái lồng lưu ly vô hình ngăn cản gió tuyết.
Ngay trong thời tiết lạnh lẽo đông cứng vạn vật này, nàng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208132/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.