An Nhân Kiệt đỏ mặt rồi, lập tức nói: "Nếu ngươi không cần thể diện thì tiểu gia ta sẽ không khách khí nữa."
"Ngươi có chắc muốn không khách khí với ta chứ." Cô gái đưa tay đặt lên người An Nhân Kiệt, nhẹ nhàng vạch một cái, tay của nàng cũng trắng nõn như đôi chân ngọc kia vậy, cảm xúc tinh tế, khiến cho An Nhân Kiệt như ở trên mây.
Sau đó An Nhân Kiệt cúi đầu, thứ nhìn thấy không phải là bộ ngực lớn của nàng mà là đôi chân trần xinh đẹp, nhẹ nhàng nâng lên, dùng một góc độ khó tin mà đá vào bụng hắn.
Lúc nãy hắn cảm giác như bay trên mây, còn bây giờ là thật sự bay lên.
Cách mặt đất càng ngày càng xa, An Nhân Kiệt không suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì hắn đã vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt đã lên đến chỗ cao nhất, có thể tưởng tượng nếu như ngã từ độ cao này xuống, hắn tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt.
Hắn rơi xuống, lại ngạc nhiên vì mình không bị thương, bởi một thanh kiếm đã nhẹ nhàng đỡ lấy hắn.
Lúc Thẩm Luyện dồn Chân khí đưa vào Đàn Mộc Kiếm, liền có sức mạnh vạn cân, vung kiếm hất kiếm tựa như họa sĩ vẽ tranh, thong dong không gấp, mà công lực đều hiển lộ ra hết.
An Nhân Kiệt rơi thẳng xuống đất, lăn sang một bên khác đụng ngã vài cái bàn, trên người ngược lại không bị sao cả, đương nhiên cũng không dám tiến lên gây sự nữa, hắn là công tử bột, cũng không phải tên ngốc, biết rõ cô gái này thật sự không thể trêu chọc được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208131/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.