Ra khỏi vườn hoa, có một người đang đứng chờ, Thẩm Luyện biết người đó, chính là Thẩm Nhược Hi.
Tuy Thẩm Luyện ít trở về Thẩm phủ, nhưng mỗi lần trở về đều kinh động mọi người, dù là Thẩm Thanh Thạch, Thẩm Thanh Sơn cũng tỏ ra khách sáo với hắn.
Không phải Thẩm Luyện nghiêm khắc, mà khi địa vị và sức ảnh hưởng của một người đi lên thì tất nhiên người bên ngoài sẽ nhìn hắn bằng cặp mắt khác.
Lúc đầu Thẩm Nhược Hi cũng có thành kiến với Thẩm Luyện, nhưng về sau nàng mới hiểu rõ một số chuyện về Thẩm Luyện, càng hiểu thêm về giang hồ, ngược lại sinh ra một loại sùng bái phức tạp khó nói.
Nàng vẫn chưa biết năm đó chính tay Thẩm Luyện cứu nàng thoát khỏi mộng cảnh, dù sao chuyện đã qua lâu rồi, tuy còn một chút ký ức nhưng theo thời gian cũng dần dần phai mờ.
"Nhược Hi, ngươi đang chờ ta à." Thẩm Luyện chủ động chào hỏi, Thẩm Nhược Hi đã sắp đến tuổi mười sáu, là tuổi đẹp nhất của thiếu nữ, dáng ngọc yêu kiều, như một đóa sen tươi.
"Ta vừa định đi vào thì gia gia lại kêu người ngăn hai bên cửa, không còn cách nào khác đành phải chờ ngươi ở đây." Thẩm Nhược Hi khẽ cắn môi dưới, mùi thơm của thiếu nữ bồng bềnh trong sự yên lặng an tường giữa hai người.
Trong mắt Thẩm Luyện, dù làn da của Thẩm Nhược Hi mềm mại như bấm ra nước, nhưng cũng thấy được rất nhiều tỳ vết, kém xa sự hoàn mỹ của Tân Thập Tứ Nương, rồi lại hơn một phần chân thật.
Huống chi kiếp trước Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208150/quyen-1-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.