"Nghĩ đến hôm nay phải tặng quà cho cô nương, thật ra ta cũng rất đau đầu, vàng bạc châu báu ta không thiếu, nhưng lại ngại nó quá tục, công pháp bí điển, ta cũng không tìm ra được công pháp nào có thể làm cho cô nương động tâm, nghĩ đi nghĩ lại, lệnh tôn mời ta tới sợ là có chuyện muốn nhờ giúp đỡ, đến lúc đó tại hạ làm hết sức, thế chẳng phải đã quý hơn tất cả lễ vật khác rồi sao." Thẩm Luyện hơi mỉm cười không nhanh không chậm trả lời.
"Công tử là người thông minh, Thập Tứ Nương đừng làm khó công tử nữa." Một giọng nói già nua vang lên, còn mang theo ý cười.
Tân Thập Tứ Nương liếc xéo Thẩm Luyện một cái, giơ tay đánh lên cành mai già rồi đi vào trong.
Thẩm Luyện cũng bước vào trong, đèn đuốc sáng rực, trước tiên hắn thấy một lão giả, vóc người hơi giống Tân Thập Tứ Nương, nhưng có một loại khí chất thuộc về bậc đại nho uyên bác, hai mắt hắn lộ ra một chút tang thương theo năm tháng, ánh mắt kia còn lão đời hơn cả Thẩm lão gia.
Phàm là người có đại trí tuệ, từng trải qua sóng to gió lớn, dù chưa tu luyện thần hồn cũng có thể ngưng tâm định tính.
Cái gọi là vô cố gia chi nhi bất nộ, thái sơn băng vu tiền nhi sắc bất cải (1). Chính là chỉ những người tu thân dưỡng tính đến cảnh giới cực cao, tuy không phải Tiên Phật nhưng cũng khác với người tu hành.
Loại định tính này không phải thần hồn mạnh mẽ thì có thể làm được, mà phải quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208152/quyen-1-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.