Thẩm Luyện vẫn luôn muốn tầm Tiên cầu Đạo, nhưng đến khi thật sự đối mặt với cao nhân biết đạo thuật thần kỳ thì trong lòng hắn lại nổi lên một chút kinh hoảng, nếu không thì tội gì hắn phải vận chuyển Thượng Thanh Linh Bảo Tự Nhiên Tỏa Tâm Định Thần Chân Giải để cho mình nhất niệm không sinh.
Trong đầu hiện lên suy nghĩ này, hắn nghĩ hóa ra bản thân mình lại là Diệp Công thích rồng (1),không khỏi cười thầm.
Định cảnh bình yên ôn hòa kia theo đó bị phá vỡ.
Đợi đến lúc hắn nhìn xung quanh, lại phát hiện mình không còn ở trong đại sảnh nữa.
Cơ thể tự động bước đi theo chủ nhân Tô Gia Bảo, hắn đi cuối cùng, phía trước là Khổ Tuệ và Tiêu Trúc.
Người bình thường đi đường, nếu như đi thành đoàn, như vậy người phía sau sẽ không tự giác mà bước theo người phía trước.
Mà điểm này, trong giới động vật càng hiện ra rõ ràng hơn.
Đây là vô tâm chi niệm.
Nhưng bất kể Khổ Tuệ hay Thẩm Luyện, thậm chí cả Tiêu Trúc đều là người có ý thức mạnh mẽ, vị chủ nhân Tô Gia Bảo kia có thể điều khiển bọn họ đi theo hắn, loại bản lĩnh này thật sự khiến cho Thẩm Luyện run sợ.
Hắn đã vào cảnh giới ngưng thần định tâm, chỉ có thể định tâm, lại không thể thủ phách.
Hồ tiên Tân Khứ Bệnh từng bảo thần hồn hắn không phù hợp với cơ thể, chính là ám chỉ hồn phách hắn không thể trọn vẹn hợp làm một.
Thế nên thần hồn của hắn dễ dàng xuất khiếu, nhưng tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208165/quyen-1-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.