"Đúng thế, bản hợp tấu cầm tiêu này tài nghệ cao siêu, có thể nói đã đăng phong tạo cực (1),nhưng lại thiếu một chút thần vận."
"Thần vận thế nào?" chủ nhân thản nhiên hỏi.
"Không nghe không thấy, chỉ có thể dùng tâm cảm nhận." Thẩm Luyện ngoảnh đầu, nói với một vị mỹ tỳ đang đánh đàn trong đó: "Vị cô nương này, có thể cho ta mượn cầm dùng một lát được không, để cho tại hạ thể hiện ra cái gọi là thần vận."
Mỹ tỳ kia tựa như không nghe Thẩm Luyện nói gì, đứng im không động đậy.
Chủ nhân hơi vuốt cằm, ánh mắt rơi lên thân mỹ tỳ, hơi sáng lên một chút.
Sau đó mỹ tỳ mới đưa cầm tới.
Thẩm Luyện quan sát rất cẩn thận, từ lúc hắn bắt đầu nói chuyện đến khi mỹ từ đưa cầm đến, trên khuôn mặt nàng không hề có biểu hiện gì, ngay cả ánh mắt cũng không biến hóa, giống như một người máy.
Cầm có bảy dây, Thẩm Luyện hơi gẩy một cái, lập tức có tiếng đàn trong trẻo phát ra tựa như nước chảy.
Ngón tay của Thẩm Luyện càng lúc càng nhanh, âm điệu của tiếng đàn càng lúc càng cao, nếu luận tài nghệ thì Thẩm Luyện chỉ hơn các nàng một ngón tay linh hoạt thôi, không có chỗ đặc biệt nào, cũng không khiến cho mọi người cảm nhận ra 'thần vận' mà hắn nói.
******, khi giai điệu Thẩm Luyện đàn đạt tới độ cao nhất định, bất kể là Tiêu Trúc hay Khổ Tuệ, đột nhiên không còn nghe được âm thanh gì nữa.
Thế nhưng ngón tay của Thẩm Luyện rõ ràng vẫn đang gảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208168/quyen-1-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.