Lư sinh nghiêm túc bước về phía trước, vóc người hắn cao lớn, một bước hơn hẳn hai bước của người thường, trong nháy mắt đã đến gần hai lão giả, ôm quyền chắp tay, lớn giọng nói: "Xin hỏi hai vị tiền bối, phải chăng là thượng tiên trong Thanh Huyền?"
Lão giả áo đỏ nhìn Lư sinh một chút, khuôn mặt mỉm cười, lên tiếng: "Thần tiên nào dễ làm như vậy, ba người các ngươi cùng lên đây đi."
Tiếp theo lão lấy ra ba con diều giấy từ trong tay áo, diều giấy đón gió lớn lên, trong chớp mắt đã cao bằng nửa thân người, sau đó giương cánh, hai chân vững vàng bắt chặt lấy mặt đất, nếu không nhìn khuôn mặt nó thì còn tưởng rằng là bạch hạc thật sự, quả thật rất sống động.
Thẩm Luyện và Lư sinh đều là người lớn gan, nhìn thấy cũng không ngạc nhiên kinh sợ, mạnh ai nấy ngồi lên lưng hạc giấy, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Bèo nước gặp nhau, xem ra sau này lại thành đồng môn rồi.
Một người cao to vũ dũng, lại là thư sinh…
Một kẻ mặt mũi thanh tú, lại xuất thân giang hồ…
Chỉ có thiếu niên gầy yếu kia, nhìn nhìn hạc giấy, lòng hơi sợ nên không dám lên.
Cũng chẳng biết hắn làm sao qua được Vấn Tâm Lộ, càng không biết hắn dùng cách nào để vượt qua khoảng thời gian hiểm ác trước khi mở sơn môn kia, lẽ nào chỉ dựa vào cảm giác tồn tại nhỏ bé của hắn ư?
Thẩm Luyện quan sát hắn rất lâu, đến bây giờ đã rất chắc chắn, quả thực thiếu niên này chưa từng luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208194/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.