Đôi mắt của đạo nhân không phải rất có thần, càng không để lộ ra vẻ tang thương giống như hồ tiên Tân Khứ Bệnh.
Thậm chí tuy có dáng dấp thần tiên, luận phong thái lại còn kém hơn Tô tiên sinh một chút, nhưng theo bản năng Thẩm Luyện vẫn cảm thấy đạo nhân này có một loại thần bí và khó lường, thậm chí bất giác hắn còn có cảm giác muốn quỳ bái.
Hắn hơi nhắm mắt lại, bởi vì có một luồng ánh sáng bao phủ cơ thể.
Trên người Thẩm Luyện bốc lên nhiệt lưu, trực tiếp đi men theo kinh mạch hướng về phía mi tâm tổ khiếu.
Trong linh đài, vắng lặng trống trải, Tiên Thiên thần linh lặng lẽ xuất hiện, luồng nhiệt kia gặp thần linh, tựa hồ bị kinh sợ, không dám tràn vào linh đài nữa, cuối cùng rút đi, tiêu tan không dấu vết.
Thẩm Luyện vẫn chưa kịp suy nghĩ thì bỗng đâu một sức mạnh vô hình to lớn đánh hắn bay sang bên cạnh đại điện, sau lưng đụng vào trụ chống, cả người dính chặt lên đó.
Ánh mắt của hắn lại cứ tập trung phía trước, thiếu niên tên là tiểu Hắc kia toàn thân bốc lên một ngọn lửa màu đen, trên đầu hiển hiện một tấm bảo kính, phát ra cột sáng chói lòa bao bọc hắn vào bên trong, mà sức mạnh vô hình kia vẫn tiếp tục tản ra ngoài.
Lão giả áo đỏ và lão giả áo xám, ngón trỏ lẫn ngón giữa của cả hai đồng loạt duỗi thẳng như kiếm, nguyên khí đất trời cuồn cuộn xuôi theo phương hướng ngón tay của hai người mà chảy ra.
Ngạc nhiên to lớn, vượt xa tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208196/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.