Bồi hồi một lát, hắn lại leo lên trên.
Trên núi có một khe nứt vừa rộng vừa sâu, phía dưới tối đen, nhìn thấy mà giật mình, cảnh tượng trông vô cùng đổ nát.
Đường đi cũng không còn bằng phẳng, thế núi hiểm trở, đá lớn đá nhỏ ngang dọc, càng lên trên thì lại càng không dễ đi.
Ngọn núi hùng vĩ, leo lên một mình như thế này mới cảm nhận được nó to lớn đến cỡ nào. Nghĩ về những truyền thuyết liên quan tới nó, đột nhiên Sở Phong cảm thấy hơi kỳ lạ. Hắn nhìn về phương xa, ngọn núi lớn nối liền với bầu trời, cảnh tượng vô cùng bao la và hùng vĩ.
Trèo lên hơn nghìn thước, sau khi trải qua địa chấn mà len lên núi lớn quả thực chẳng phải là đoạn đường dễ đi, nếu gặp phải lúc đá lớn lăn xuống thì quả thực là vô cùng nguy hiểm.
Phía trước, có một đống đất đá lớn, không lâu trước đây, vách núi bị sạt lỡ mất một đoạn nên rơi xuống đây.
Lúc còn cách khoảng một đoạn, Sở Phong đột nhiên cảm tháy kỳ lạ. Hắn hoảng hốt trèo lên, muốn xác định xem điều hắn thấy có phải là thực không.
"Hình như là đồng xanh!"
Từ rất xa, hắn đã thấy được một mảnh xanh lục, vết rỉ loang lổ ngay tại sườn núi bên kia. Đây không phải là khối nhỏ mà là một mảnh vô cùng lớn.
Cuối cùng cũng tới được phụ cận, hắn có thể nhìn thấy rõ hơn.
"Đúng là nó rồi!"
Cái này càng khiến người ta kinh hãi hơn cả khối bia đồng kia nữa.
Trên núi, có một vách đã lớn bị gãy, ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-khu/1483499/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.