Sở Phong bị chấn kinh, cả một ngọn núi bên trong dãy Côn Luân toàn là đồng, điều này đã phá vỡ suy nghĩ của hắn, khảo nghiệm quan niệm đã hình thành từ lâu trước kia.
Hắn không tin những sự việc huyền bí kia, luôn xem những truyền thuyết chỉ là câu chuyện kể vui tai.
Nhưng sự quỷ dị trước mắt này lại không có cách nào giải thích được.
Sau khi bị sét đánh qua, để lộ ra chân tướng một đỉnh núi làm bằng đồng xanh.
Chuyện nơi đây quả thực là kinh thế hãi tục!
Sở Phong leo lên dọc theo núi đồng, dừng lại cách đỉnh núi khoảng chừng hai trăm mét. Bởi vì nơi này vô cùng dốc, là một vách đồng tuyệt đẹp, khó có thể leo lên tiếp được.
Đồng thời, hắn ngửi được một mùi thơm ngát, theo gió đưa tới.
Toàn bộ nơi này là đồng, kim loại lạnh như băng, chẳng thấy có cỏ cây gì, cả một vùng trụi lủi.
Sở Phong ngửa đầu quan sát, cẩn thận tìm kiếm.
Quả nhiên, trên vách núi đồng, có một cây thực vật!
Chỗ đó ngay tại khu vực đỉnh núi, hắn lui về phía sau, tìm hướng khác để có thể leo lên, muốn nhìn cẩn thận cây thực vật đó.
Sau đó không lâu, tuy rằng hắn không lên được đỉnh núi, nhưng lại thấy rõ.
Một gốc cây nhỏ xanh mơn mởn, cao ba thước, nó vậy mà cắm rễ trên vách đồng xanh dựng đứng, kết xuất ra một đóa hoa, nụ hoa đang chớm nở.
Sở Phong chắc chắn mình không có nhìn lầm, chỗ đó không có đất đá, chỉ có đồng xanh. Nó cắm rễ trên vách đá bằng đồng xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-khu/1483501/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.