Mà thời điểm này, con nghé vàng rất kích động, trực tiếp lao đến, dùng đầu của nó dí vào bàn tay Sở Phong, trợn tròn con mắt, như là cố gắng tìm hiểu điều gì.
“Đã qua rất nhiều ngày, sớm đã không thấy gì nữa rồi.” Sở Phong cười cười.
Nhưng mà, con nghé vàng vẫn không chịu bỏ đi, cứ vây quanh hắn, ánh mắt cổ quái, thậm chí còn đứng thẳng lên, duỗi chân trước ra chỉ vào Sở Phong, có hưng phấn, cũng có tiếc nuối, thần sắc vô cùng phức tạp.
“Mày biết cái gì thì nói ra tao nghe với!” Chu Toàn trừng mắt với con nghé con.
“Ùm...Ụm…. ò….ọ…!” Chỉ có tiếng rống đáp lại gã.
Chu Toàn thật sự rất muốn tát nó một cái, nhưng gã sợ nên không dám.
Sở Phong cùng Chu Toàn đi ở phía trước, con nghé vàng thì theo ở phía sau, vẫn không rời đi, xem ra muốn theo bọn họ để làm rõ ngọn nguồn.
Cuối cùng bọn họ cũng đến được thị trấn trước mặt, nhà Chu Toàn ở chỗ này, sau khi bị chậm trễ một thời gian dài, cuối cùng cũng về rồi.
“Con nghé con, mày có tên không? Đi theo hai chúng tao, cũng không biết xưng hô thế nào, chẳng lẽ suốt ngày gọi mày là con nghé con?” Chu Toàn quay đầu lại,
Sau đó, hắn vô vùng nhiệt tình giúp nó đặt tên.
“Mày còn bé tí tẹo, mà rất vô liêm sỉ, lại còn là yêu quái nữa, tao thấy gọi mày là Ngưu Ma Vương là quá hợp, vừa uy phong lại vừa êm tai.” Chu Toàn khuyến khích nó tiếp nhận.
Phanh!
Gã bị trúng một cước, nằm sấp trên đất, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-khu/1483531/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.