Phương pháp hô hấp này có tiết tấu khá cổ quái, khi thì ồ ồ, khi thì yếu ớt, lúc nhanh lúc chậm, có chút phức tạp.
Sở Phong tuy rằng thông minh, nhưng lúc đầu không thích ứng được, cứ lúc nhẹ lúc mạnh thay đổi liên tiếp khiến hắn lúc thì bị ngạt hơi, lúc thì thừa khí trong lồng ngực, làm hắn như bị sặc nước, ho khan không ngừng.
Con nghé vàng mở mắt ra, nhìn thấy một màn như vậy, lập tức nhếch môi cười không ngừng.
“Cười cái gì?” Sở Phong trừng mắt, rốt cuộc hắn cũng hiểu tâm tình của Chu Toàn, bị một con nghé con cười nhạo, thật sự muốn tiến lên đánh nó.
Ánh bình minh sáng lạn, mang theo tinh khí mạnh mẽ, con nghé vàng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, ổn trọng, hấp thu tinh khí, giữa mũi và miệng có một đám sương trắng mang theo hương thơm.
Theo sự hấp thu của nó, những làn sương mù trắng noãn ỡ mũi và miệng nó ra ra vào vào, đan xen với ánh bình minh, nó đang thu thập tinh hoa đất trời.
Khi đang tiến hành loại phương pháp hô hấp đặc biệt này, trên người nó tràn ngập ánh sáng đủ màu sắc, toàn thân như được đúc nên từ vàng ròng, lộ rõ vẻ phi phàm.
“Bò…”
Theo một tiếng gầm nhẹ, giữa mũi và miệng nó phụt ra một làn khí trắng, nổ đùng trong không trung, như tiếng sấm rền, đinh tai nhức óc hết sức kinh người.
Tiếng vang đột ngột khiến cho Sở Phong càng hoảng sợ, nếu làn khí trắng kia phun trúng người, chắc chắn sẽ bị đụng bay ra ngài, về việc thân thể có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-khu/1483532/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.