Hứa Uyển Thanh “a” một tiếng. Ánh mắt kia giống như kim châm, khiến hai mắt của cô ta đau lên, trong lòng hốt hoảng.
Đồng thời, vừa rồi cô ta cũng nghe tiếng Sở Phong, trong lòng lại càng rối loạn. Người kia thật sự không chết.
Tại sao lại như vậy? Lúc đó hắn không có ở trong xe sao? Điều này khiến Hứa Uyển Thanh e ngại, đồng thời cũng có chút oán giận. Vì sao hắn lại không chết? Nếu hắn chết, hết thảy đều có thể xóa sạch.
Có một số người luôn luôn như thế, không bao giờ nghĩ đến nguyên nhân là ở phía mình.
“Mục nhất định sẽ cứu mình.” Hứa Uyển Thanh cầu nguyện trong lòng. Cô ta vì Mục nên mới làm những chuyện này.
“Chú Tiền, mau dẫn cô ấy đi. Đừng quên cô ấy là dị nhân, phải dùng loại xích hợp kim kiểu mới nhất mới được.” Lâm Nặc Y bình tĩnh nói.
Hứa Uyển Thanh lập tức ngây ra, phịch một tiếng, sắc mặt trắng bệch, một chút máu cũng không có. Cô ta hoảng sợ, cảm giác hai tai vang lên ong ong.
Cô ta biết, chỉ có dị nhân phạm phải tội lớn mới bị đối xử như vậy, dùng kim loại hiếm làm thành gông xiềng trói lại. Một khi bị trói, đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy trốn, cuối cùng cũng sẽ bị nghiêm trị.
Một người đàn ông trung niên hơi mập bước đến, gương mặt hiền lành, ngày thường nhìn rất hòa ái nhưng lúc này lại lạnh lùng, trung thành chấp hành mệnh lệnh Lâm Nặc Y.
“Nặc Y, sao cô lại đối xử với tôi như vậy?” Hứa Uyển Thanh kêu to một tiếng.
“Cô là trợ thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-khu/1483643/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.