Hắn cảm thấy, bây giờ vẫn nên khiêm tốn một chút. Nếu nói hắn giết chết mười tám dị nhân, sẽ rất thảm.
Thời thế lúc này nên yên tĩnh ẩn núp mới là khôn ngoan. Khi nào mạnh hơn thì hãy khoe khoang bốn phía.
Đồng thời, hắn cũng không định dùng năng lực có thể đánh bại dị nhân để thu hút Lâm Nặc Y, vãn hồi lại điều gì cả.
Thích thì chính là thích, không thích thì chính là không thích, cũng chẳng liên quan gì đến cường đại, thân phận và địa vị.
Có lẽ hắn đã quá lý tưởng hóa mọi chuyện, nhưng đây chính là thứ hắn theo đuổi lúc này, cũng là quan niệm của hắn, không muốn dùng sự mạnh lên của bản thân để đổi lấy bất cứ thứ gì.
“Có người như vậy sao?” Lâm Nặc Y nhẹ gật đầu.
“Sáng nay, chính người đó đã phản đối anh lên xe, nhờ thế mà anh mới tránh thoát được một kiếp.” Sở Phong cảm thán.
Lúc này, điện thoại của Lâm Nặc Y vang lên. Là Mục tìm cô.
Cô nhấn nút nghe, bên kia truyền đến một giọng nam trẻ tuổi tương đối dễ nghe, nhưng bây giờ lại có vẻ hơi trịnh trọng.
“Nặc Y, có lẽ chúng ta sẽ đối mặt với Bồ Đề Cơ Nhân sớm hơn một chút.” Y nói cho Lâm Nặc Y biết sáng hôm nay Kim Cương đã ra tay đánh lén, diệt sạch một lực lượng quan trọng trong tay y. Sau khi mười tám dị nhân uống thuốc xong vẫn chết trận như cũ.
“Tôi biết rồi.” Lâm Nặc Y cúp máy.
Cô nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lộ ra vẻ suy tư. Sau khi yên tĩnh lại, gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-khu/1483645/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.