Lục Hi lặng lẽ không đáp.
Nửa ngày sau, hắn mở miệng nói: “Bồi lão phu hạ một ván cờ.
Nếu thắng, truyền thừa của lão phu chính là ngươi.”Vương Thiên Văn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cúi người hành lễ.
Sau đó đi vào bên trong thạch đình, cùng Lục Hi đánh cờ.Kỳ nghệ của Vương Thiên Văn cũng không tính là cao, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện kỳ nghệ của Lục Hi càng kém hơn.
Lục Hi là cố ý nhường hắn.Sau một chén trà nhỏ thời gian, Lục Hi vứt bỏ quân cờ trên tay, thở dài nói: “Lão phu thua, truyền thừa sẽ cho ngươi.”“Tiền bối, người là cố ý bại bởi ta?”Vương Thiên Văn thật cẩn thận nói.Lục Hi lộ vẻ mặt hồi ức, rồi nói: “Đời này của lão phu chỉ thua ba lần.
Lần đầu tiên, lão phu bại bởi thanh danh.
Lần thứ hai, lão phu bại bởi quyền thế.
Lần cuối cùng, lão phu bại bởi ngươi.Ngươi đừng quên sơ tâm, nhớ rõ những lời ngươi vừa nói.
Vô số tiểu gia tạo thành đại gia.
Không cần ngươi làm rạng danh lão phu.
Nếu có cơ hội thì thay ta đi xem Lỗ vương phủ một chuyến.
Tìm một vị đệ tử vương tộc gọi là Khổng Ngọc Liên, mang bức hoạ này giao cho nàng.
Nàng chắc là đã qua đời, thay ta nói một tiếng thật xin lỗi.”Hắn lấy ra một cuộn tranh màu xanh đưa cho Vương Thiên Văn.“Tiền bối, vãn bối nhất định giúp ngài hoàn thành tâm nguyện, vãn bối…”Vương Thiên Văn còn chưa nói hết lời, chợt có một trận hoa mắt, sau đó hắn xuất hiện ở Mai hoa lâm.
Cách đó không xa có một cuộn tranh màu xanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190260/chuong-1272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.