Trung Nguyên, vương triều Đại Yến.Lỗ Châu, một mảng sơn mạch xanh biếc liên miên vạn dặm.Một toà núi cao nghìn trượng, Vương Thiên Văn đứng ở đỉnh núi, nhìn về phía xa xa.Vì tìm kiếm động phủ toạ hoá của Hoạ thánh Lục Hi.
Vương Thiên Văn đi khắp nơi tìm hiểu tình huống của Lục Hi.
Hắn càng hiểu biết Lục Hi, càng thêm bội phục người này.Lục Hi không có danh khí cao ở tu tiên giới, hắn rất ít tham gia những cuộc hội họp của người tu tiên, thanh danh không lớn.
Nhưng hắn trân trọng phàm nhân, làm không ít việc lợi nước lợi dân, chỉ là hắn không lưu lại danh tính.
Công tích đều bị địa phương chiếm lấy.
Nhưng dân chúng từng nhận được ân huệ của hắn đều tương truyền bằng miệng với nhau.
Hơn nữa còn lập miếu thờ cung phụng Lục Hi.Đại Yến Chính Đức năm thứ bảy, Thanh Châu Trần gia có cương thi làm loạn, giết hại mấy ngàn dân chúng.
Lục Hi trảm yêu trừ ma, trị bệnh cứu người.Đại Yến Chính Đức năm thứ ba mươi lăm, Thanh Long hà U Châu có yêu giao làm loạn, cắn nuốt mấy vạn dân chúng.
Lục Hi lấy đại thần thông gi3t chết yêu giao.Tuyên Thống năm bốn mươi bảy, Vũ Châu đại hạn mười năm, dân chúng lầm than, Hạn Bạt thường lui tới.
Vạn dặm Vũ Châu không nơi nào được yên oone, Lục Hi xâm nhập và ổ Hạn Bạt, gi3t chết Hạn Bạt.
Thi vũ hoá giải tình hình hạn hán, cứu hơn trăm vạn nạn nhân.…Việc này là từ dân gian hoặc một ít tu sĩ cá biệt ghi lại.
Ghi chép của quan lại địa phương lại không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190262/chuong-1271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.