Bên ngoài, hắn là vì tình cảm ngày xưa mới ra tay cứu giúp, cái này cũng có thể nói được.Tô Băng Băng đã ở lại Linh Miết phường thị, nàng đã muốn Kim đan, nếu nàng ra mặt thì Lâm Nhược Y cũng không cự tuyệt, đến xem thương thế Trình Chấn Vũ.Phía sau lưng Trình Chấn có một mảng huyết nhục mơ hồ, xung quanh có một chút chỗ bị cháy, giống như bị pháp thuật hệ hỏa uy lực lớn đánh trúng.“Khí huyết hao tổn nghiêm trọng, dùng một lọ Huyết nguyên đan, an dưỡng thật tốt.
Nhờ các ngươi đưa đến đúng lúc, nếu chậm trễ thêm mấy tháng nữa, cho dù có cứu hắn trở về cũng sẽ để lại di chứng.”Lâm Nhược Y xem xét thương thế Trình Chấn Vũ, lấy ra một lọ Huyết nguyên đan, nói.“Đa tạ, Lâm đ@o hữu, chút lòng thành nhỏ, bất thành tâm ý.”Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, lấy ra một viễn Trữ vật châu màu xanh, đưa cho Lâm Nhược Y.“Không cần, xem mặt mũi Vương sư đệ, lần này sẽ không thu phí ngươi, coi như ngươi nợ ta một món ân tình, ngày sau muốn ngươi hỗ trợ, hy vọng ngươi không chối từ.”Lâm Nhược Y cũng không ngốc.
Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều tu luyện đến Kim đan tầng chín, khoảng cách với Nguyên anh kỳ chỉ có một bước, cùng với một chút hao tổn, còn không bằng để cho đối phương nợ một chút ân tình.”Vương Trường Sinh hơi hơi sửng sốt, gật đầu đáp ứng.Trịnh Nam vội vàng lấy một viên Huyết nguyên đan, đưa cho Trình Chấn vũ ăn.Sau khi ăn vào Huyết nguyên đan, Trình Chấn Vũ sắc mặt tái nhợt rất nhanh liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190319/chuong-1259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.