Tiếng đàn nghe có chút uyển chuyển, tựa như kể ra một chuyện tình yêu xưa thê thảm, Uông Như Yên vẻ mặt cũng trở nên bi thương hẳn lên.Oành đùng đùng!Nước biển kịch liệt quay cuồn, một hình thể lam sắc cự mãng từ dưới đáy biển chui ra, mở mồm máu to đánh về phía Uông Như Yên.Nó vừa lộ diện, một quyền ảnh màu lam lớn mấy trượng bay ra, hung hăng nện lên đầu lam sắc cự mãng.
Đầu nó như quả dưa hấu vậy, bị quyền ảnh màu làm đập vỡ nát.Một con yêu thú bậc hai, cản bản là không chịu nổi một quyền của Vương Trường Sinh.Có người tu tiên từ trên cao đi qua, nghe thấy tiếng đàn, chỉ cảm thấy tâm tình có chút trầm xuống, cảm giác trong lòng rất khó chịu.
Không nghe được tiếng đàn, loại cảm giác này liền biến mất.Một lát sau, tiếng đàn trở nên vui mừng hẳn lên, giống như đang kể ra một chuyện đại hỷ sự, làm cho người ta nghe xong tâm tình tốt lên.Một đám ngự yêu bay ra khỏi mặt biển, rồi lại rơi vào bên trong mặt biển, chúng nó không công kích Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, chỉ đi theo cự thuyềnmàu xanh.Sau thời gian một chén trà nhỏ, tiếng đàn ngừng lại, Uông Như Yên thu tay lại, tay nàng nhẹ nhàng v3 vãn sợ tóc, ôn nhu nói: “ Phu quân, chúng ta đã lâu không có nhàn nhã như vậy.”“Đúng vậy! Ta đã lâu không có nhìn thấy nàng cười vui vẻ như vậy, lúc này đi ra, khó thả lỏng được một chút.
Nếu không có người quấy rầy chúng ta, nàng tiếp tục đàn tấu đi.”Vương Trường Sinh cười nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190321/chuong-1258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.