Diệp Tân, hắn là tâm phúc của Trần Thiên Đống, được Trần Thiên Đống cực kì tín nhiệm.
Nhưng hắn vốn tham tài háo sắc, từng phạm đại sai lầm.
Dựa theo tông quy phải phế đi pháp lực, nếu không phải Trần Thiên Đống hết mực bảo vệ, Diệp Tân đã sớm mất mạng.
Hiện tại hắn đang nhậm chức ở Chấp sự đường, hắn đối với Trần Thiên Đống hết mực trung tâm.Trần Thiên Đống nói một chút sự tình đã trải qua, sau đó dặn dò: “Kim Đan tu sĩ của Vương gia sợ là rất nhanh sẽ đánh đến cửa.
Ngươi đi dẫn bọn Tôn sư huynh đến nơi này, phối hợp với ta giết chết bọn họ.
Dùng lệnh bài trên tay bọn họ mở ra bảo khố tông môn, mang theo tài vật chạy lấy người.”Hắn là chưởng môn không có nghĩa hắn có thể tự ý mở bảo khố tông môn.
Chìa khoá mở ra bảo khố nắm giữ trong tay ba tu sĩ Trúc cơ.
Ba chiếc chìa khoá hợp lại mới có thể mở ra bảo khố tông môn.
Làm như vậy là để phòng ngừa có người lạm dụng chức quyền, tham ô tài vật tông môn.“Vâng, chưởng môn sư huynh.”Diệp Tân đáp ứng xuống dưới, xoay người rời khỏi.Không qua bao lâu, từ bên ngoài truyền đến một tiếng nổ, Diệp Tân vẻ mặt kích động vọt vào: “Không tốt rồi, chưởng môn sư huynh, đại sự không tốt rồi.
Bọn giết Tôn sư huynh đến đây.”“Cái gì?”Trần Thiên Đống sắc mặt đại biến, vội vàng cùng Diệp Tân lao ra.
Trần Thiên Đống còn chưa ra khỏi mật thất, chỉ cảm thấy ngực có một trận lạnh lẽo, một cây lợi kiếm xuyên thủng ngực hắn.“Diệp sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190434/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.