Vương Trường Sinh phát ra thần thức, nhìn quét toàn bộ đại điện một lần, cũng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường, ánh mắt hắn dừng ở trên vách đá hai bên.Hắn cùng Uông Như Yên đi đến trước vách đá bên trái, hai tay đặt tới trên vách đá, vô số hồ quang màu lam cùng âm phù màu lam trào ra.Ầm ầm ầm!Vách đá phát ra một tràng tiếng nổ, nhất thời hào quang màu lam nở rộ.Một đạo hào quang màu lam từ trên vách đá bay ra, trong lòng Vương Trường Sinh cả kinh, kéo Uông Như Yên lui về phía sau, vẻ mặt đầy đề phòng.Hào quang màu lam lóe lên, hiện ra một lão giả áo bào lam ngoài năm mươi tuổi, lão giả áo bào lam ánh mắt uy nghiêm, vừa thấy đã biết không phải dễ lừa gạt, nhưng lão không phải là thực thể.Không biết vì sao, ở trước mặt lão giả áo bào lam, Vương Trường Sinh cảm giác mình không có chút bí mật đáng nói.“Vãn bối Vương Trường Sinh, không biết tiền bối là người phương nào?”Vương Trường Sinh trấn định hỏi, vẻ mặt đầy đề phòng.Phệ Hồn Kim Thiền có chút hưng phấn, nó tựa như ngửi được khí tức của thức ăn.“Vương Trường Sinh? Lão phu là đại trưởng lão Nam Cung Miểu của Trấn Hải tông, các ngươi tu luyện là《 Quỳ Thủy Chân Kinh 》 cùng 《 Thiên Âm Phiên Hải Công 》của bản tông?”Lão giả áo bào lam trầm giọng hỏi, cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy.Trong lòng Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, cúi người hành lễ, nói: “Đúng vậy, tổ tiên vãn bối là Vương Nguyên Cương đệ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190644/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.