Phệ Hồn Kim Thiền cũng không nhàn rỗi, thu đi tinh hồn những con Hắc Kim Nghĩ chết đi.
Hắc Kim Nghĩ muốn chạy trốn, xung quanh bỗng hiện lên một mảng lớn sương mù màu vàng, vây toàn bộ Hắc Kim Nghĩ ở bên trong.
Thời gian trôi qua từng chút một, Hắc Kim Nghĩ mất đi kiến chúa chỉ huy, không tụ thành quân được, Thôn Kim Nghĩ ở dưới Vương Trường Sinh chỉ huy, phân cách mấy vạn con Hắc Kim Nghĩ thành nhiều khối, lần lượt tiêu diệt.
Sau thời gian một chén trà nhỏ, mấy vạn con Hắc Kim Nghĩ bị Thôn Kim Nghĩ cắn nuốt hết, Phệ Hồn Kim Thiền cũng cắn nuốt lượng lớn tinh hồn, một luồng thần thức lớn ùa vào thức hải Vương Trường Sinh.
Vương Trường Sinh thu hồi Thôn Kim Nghĩ Hậu, Uông Như Yên thu hồi Bích Nhãn Hàn Tàm, hai người đi về phía trước, mộc yêu ở phía trước mở đường.
Không qua bao lâu, bọn họ đi ra khỏi rừng rậm, một ngọn núi cao lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, khu vực giữa sườn núi trở lên bị vô số sương mù màu trắng bao phủ.
Vương Trường Sinh vận dụng thần thức tra xét, lại bị một luồng lực lượng vô hình chặn.
Hắn thả ra hai con rối thú, đi lên trên núi.
Ngay từ đầu không có bất cứ gì khác thường, con rối thú sau khi đi trăm bước, trên núi chợt toát ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, bao phủ con rối thú.
Trong lòng Vương Trường Sinh cả kinh, vội vàng triệu hồi con rối thú, nhưng con rối thú còn chưa trở về, đã mất đi liên hệ.
Một lát sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190647/chuong-1029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.